Truyện Sex Phá Trinh - [Siêu Phẩm] Tai Nạn
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9171
Chia sẻ:
Qua phà, cả 3 mẹ con tiếp tục lên xe đò. Chuyến đi khá dài đủ để khiến ai kiên nhẫn nhất cũng phải mệt người. Lại thêm xui vì xe dọc đường liên tục gặp chuyện nên sập sà tối mà chưa cập được vào bên. Nga sốt ruột hỏi Hùng mấy giờ rồi thở dài ra vẻ ngán ngẫm. Tiếng lại xì lên một tiếng to rồi khừng khực dừng lại.
- Thôi xuống luôn đi tụi con, cứ điệu này biết tới chừng nào mới tới bến.
- Bác ơi, vậy chổ này sợ không có xe ôm đi vào xóm đâu bác
- Không sao đâu con, ba bác con mình đi bộ rẽ vào ngã đằng trước, đi đoạn chừng 2 cây nữa là tới rồi con.
Rồi ba người lấy túi bước xuống xe, vừa đi vừa ngó quanh xem có xe ôm nào chạy ngang không.
- Lâu không về quê mà coi bác có vẻ còn rành đương quá.
- Đường này hồi còn ở đây bác đi hoài thôi, hồi trước cũng trống trải như bây giờ nhưng mà cực hơn là hồi đó không có đèn đường, tối như mực.
Đi ngang bãi đất trông, bên trong sâu có nhiều cây dại lùn lùn rậm rạp chừng ngang gối, ngoài mặt đường nửa đá nữa đất là cón ánh đèn đường vàng hắt xuống, còn xung quanh thì chỉ sáng lờ mờ, xa tít bên trong có căn nhà nhỏ xập xệ, leo loét hắt ra ánh đèn của chiếc bóng đèn tròn dây tóc. Nga ngó nghiêng người cố nhìn vào phía đó.
- Tụi con coi, bây giờ có người cất nàh lá ở nữa, hồi trước chổ này không có đèn đường, không có điện mà đường thì toàn phân trâu thôi…
Ba mẹ con chậm rãi bước trên con đường vắng, hai bên tiếp oạp oạp, ren rét cảu éch nhái hay dế vẫn vang lên đều. Hạnh khóe ăn nói, thường hay bắt chuyện với Nga, chợ có ánh đèn xe đằng sau rọi tới, ba mẹ con quay lại thì thấy 1 chiếc xe máy cũ đang chạy tới, có hai bóng người ngồi trên xe. Hùng quay nhìn rồi lắc đầu.
- Thôi nhìn là biết chẳng phải xe ôm đâu, đường gì mà vắng tanh thế không biết.
Tiếng xe máy đi tới gần và chuẩn bị vuốt qua ba người thì đột nhiên có tiếng rú ga đinh tai nhức óc, chiếc xe máy vù qua.
- Á, cướp….cướp, nó lấy giật cái túi xách của em rồi
Thấy Hạnh tri hô lên vậy hùng vội chạy theo, àm chạy bộ thì sao mà kịp, miệng vẫn kêu “ cướp …cướp” chiếc xe máy nhanh chóng rẽ vào 1 đường tối om, Hùng cũng phóng theo, chạy được một tý thì đuối sức, Hùng đanh nhìn theo ánh đèn xe khuất dần trong bóng tồi, tiếng riết ga xe máy cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất trong, trả lại tiếng oạp oạp và tiếng ren rét của côn trùng xung quanh, chống hai tay xuống đầu gối, Hùng đứng khom người thở dốc, chưa được ăn giỗ mà đã bị giật mất túi đồ. Rồi Hùng có rướng người nhìn về phái trước, lắc đầu chép miệng tỏ vẻ ngao ngán rồi bước quay lại đường cũ. Bước chân khỏi con đường nhỏ tối tăm, nhì về phần được có bãi đất trông khi nãy, Hung mới nhận ra mình đã chạy được đoạn cũng khá xa, gần cả trăm mết chứ chẳng ít. Hùngbước được vài bước thì chợt có tiếng gì đó huyên náo từ xa xa, lắng tay nghe thì lờ mờ nhận ra đó là những tiếng cười ồn ào, nhìn về phía trước Hùng thấy có 1 nhóm người đang xúm xít xoay quanh cái gì đó, xô đây cái gì đo có vẻ vui nhộn lắm, Hùng cố nhướng người nhìn kỹ phía sau hàng người đó có cái gì thì chợt anh nhận ra màu áo xanh dương, đó là màu của chiếc áo dài mà Nga đang mặc…
- Hai em đi đâu mà có một mình vậy, he he he…
- Tụi bây đừng có mất dạy, la lên bây giờ
Nga và Hạnh đứng tựa mình vào cột đèn, xung quanh có bảy thằng độ chưng trên dưới 30,đứa thì quần cụt, đứa thì cởi trần, đứa thì mặc áo nhưng cổ áo thì ngoác ra hơn nửa ngực. Trong tiếng cười hí hửng, một tên nhanh chóng nhảy tới gần vuốt cánh tay Nga một cái
- Đi chơi với anh nè cưng, hí hí, người đâu mà đã quá đi à.
- Tránh ra…cứu..có ai không.
Nga vừa dừng tay đẩy bàn tay nhám nhúa cảu hắn ra, vừa kêu thất thanh, trong lúc đó một tên nắm chiếc túi xách tay cảu Nga giật lại, trong lúc đang cố giằng co lấy lại chiếc giỏ xách, Nga bị một tên cởi trần chạy ra phái sau, vòng tay xuống dưới hai đầu gối và ẵm ngửa Nga lên. Bị bế hổng lên một ách bất ngờ, Nga thét lên: “Á… buông tôi ra…”, hai chân không ngừng cọ quẩy, ngay lập tức một tên lao vòng cầm chặt lấy hai tay của Nga, khiến cho sự kháng cự của Nga trở nên bất lực
- Vào đây với tụi anh nào, hà hà
- Đồ khốn, thả tao xuống…bớ ngời ta có ai không…
Phần hạnh cũng không khá gì hơn, nếu như Nga đang tạm thời được 3 tên chăm sóc thì cô sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng đang được tới 4 thằng vây quanh, một thằng đã từ đằng sau ôm chặt lấy vòng eo thon của Hạnh, nhấc cô lên khỏi mặt đất, được xem trò vui cả đám khoan khoái cười hí hửng rôm rã, tiếng cười thích thú lấn át cả tiếng hét của hai người phụ nữ.
Chúng bế Nga và Hạnh đi ra khỏi mặt đường, xuống dưới bãi đất trông tăm tối, vừa đi được vài bước thì Hạnh trong lúc vùng vẫy hai chân đã vô tình đập vào trúng bùi của tên đang siết lấy mình, hắn ta đau quá rú lên một tiếng, mặt nhăn nhó lại, và đương nhiên không còn đủ sức bế Hạnh nữa, chân vừa chạm đất, Hạnh cắn phập vào tay hắn, khiến hắn ta phải buông hạnh ra, cô nhanh chân chạy về phía đường vắng, nhưng liền bốn thằng nhanh chóng phóng rượt theo: ” má nó, rượt theo tụi bây…” cuộc truy đuổi nhanh chóng bị khuất trong bóng tối, lúc này từ phía đằng sau thì Hùng cũng vừa lao tới, thấy mẹ mình bị ẵm ngửa ra, nó như điên tiếc lên. Lao tới đấm thẳng cào mặt thằng gần nhất.
- Thả mẹ tao xuống, lũ chó.
Nhưng đó những gì chàng sinh viên có thể làm được, vì ngay lập tức nó bị 1 thằng khác nện cho vào lưng té sấp xuống
- Hùng…chạy đi con…!buông ra…!!
Nga vừa thét lên vừa dãy dụa không ngừng. Không mấy chốc, Hùng đã bị hạ đo ván, những cú thúc mạnh vào bụng khiến cho Hùng nhanh chóng đuối sức, một tên khóa tay Hùng phía sau lôi đi, còn một tên sau khi đặt Nga xuống đất, có lẽ vì Nga dãy dụa mạnh quá nên nó không thể giữ Nga lâu hơn, thì được sự trợ giúp của tên còn lại. Hai tên xúm lấy Nga, một tên giữ chặt hai tay Nga, tên còn lại cúi xuống nắm lấy hai cô chân Nga, nhấc lên, bằng cách này thi Nga chỉ còn biết gào thét chứ không sao dãy người thoát ra được. Ba tên khốn lôi hai mẹ con đi sâu vào trong bãi đất tối, nơi xa tít có ngôi nhà lá với anh đèn tròn vàng vọt hắt ra, con đường vắng lại trở về về sự vắng lặng của nó.
Hùng bị lôi ra sau, trói chặt vào gốc vây dừa, ngồi sát vách căn nhà lá ọp ẹp, nơi này cách xa con đường khi nãy. Một cái giẻ hôi hám đầy bụi đất được nhét chặt vào miệng Hùng....